Quê hương tôi, muối mặn gừng cay.

Quê Choa Plus - Quê hương tôi có một cái nghề đặc trưng không lẫn vào bất kỳ một nghề nào khác được, nắng thì người ta chạy vào nhà mình lại phải chạy ra, mưa người ta tìm chỗ trú thì mình đang ở trong nhà lại phải "bay" ra. Hãi nhất là những cơn mưa giông ban chiều. Đã có một thời nhờ cái nghề ấy dân quê tôi có ăn có mặc, có của dành để sắm được những chiếc xe máy, những chiếc tivi màu, bọn trẻ đến trường nhiều hơn, có những cái áo trắng hơn…nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi khi nghề muối lên ngôi, còn bây giờ ngôi làng của tôi hầu như chỉ có tiếng của người già, phụ nữ và trẻ con, tiếng người đàn ông đã không còn nhiều và đủ mạnh để hòa vào tiếng gió của những cánh đồng muối như xưa. Thực tế ấy không chỉ một mà nhiều ngôi làng như thế đã vắng dần tiếng đàn ông.

Hình ảnh người mẹ trên cánh đồng muối đã đi vào cuộc sống của tôi
Cái nắng như cắt da, cắt thịt khiến cho nhiều người phải thu mình trong nhà nhưng ở kyha quê tôi thì cứ hơn mười hai giờ trưa là tiếng gọi nhau í ới ra đồng muối lại thất thanh lên. Trên những con đường đất nhỏ gập nghềnh, tiếng xe cút kít quay từng vòng từng vòng theo bước chân của người phu muối. Bọn trẻ con đánh trần vác cào bừa đi nghênh ngang dưới nắng cháy như rát thịt. Có lẽ chúng đã quen với cái nghề gắn liền với chúng nó kể từ lúc sinh ra và trớ trêu thay cái nghề đó gắn liền và lại cần một khí hậu khắc nghiệt. Trong cái nắng đốt như rát thịt thì chúng nó lại thấy thích thậm chí là vui bởi nắng cũng đồng nghĩa với việc một mùa muối thành công. Chúng nó sẽ có áo mới, có bộ sách mới và có thể thực hiện được ước mơ tới trường. ở một vùng quê như tôi thì muối chính là tất cả, là cái ăn, cái mặc, là ước mơ. Chính vì thế họ yêu cái nắng, yêu sự khắc nghiệt dẫu họ biết điều đó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của họ.

Muối - những cánh đồng bát ngát, phẳng lỳ, không một bóng cây với những lạch nước xen kẻ giữa những thửa đất cát. Cánh đồng ấy chính là sự kết hợp giữa màu xanh của nước biển, làn da ngăm đen của (diêm dân), màu trắng của muối và màu vàng của những giọt mồ hôi. Tất cả được hòa quyện trong vị chát đắng của muối. Giữa cái nắng như vậy không biết bao nhiêu tấm áo đã thấm đẫm mồ hôi, bao nhiêu đôi mắt đã mờ đi vì cái rát và cái mặn của muối. Thế nhưng mỗi buổi chiều trên cánh đồng ấy vẫn ngập tràn tiếng cười nói của những người phu muối, tiếng rùi rít, hớn hở của trẻ con khi những hạt muối đầu tiên được bốc lên xe, thêm vào đó là tiếng hát trên loa phát thanh xã hòa quyện vào tiếng gió, tiếng thì thầm to nhỏ của những nhà có thửa ruộng muối gần nhau. Không biết cánh đồng muối ấy đã nuôi lớn bao nhiêu con người vùng quê ấy, đã gieo bao nhiêu ước mơ về với mọi miền tổ quốc. Tiếng hát trong loa phát thanh lại cất lên, những bài hát ca ngợi về tổ quốc thân yêu. Buổi chiều trên quê tôi thật đẹp nhưng cái đẹp toát lên sự nghèo khó và cơ cực.



Dẫu khắc nhiệt nhưng làng quê tôi vẫn đep, vẫn trọn tình như những bài thơ!

Từ 4-5 giờ sáng, những diêm dân ở ven biển đã phải ra đồng để bắt đầu một quy trình sản xuất muối. Lọc những thớ đất đầu tiên, phơi nắng cả ngày cho tới 5-6 giờ chiều họ mới có được hạt muối. Họ phải lao động cực nhọc dưới cái nắng “cháy da, cháy thịt” nhưng chưa bao giờ người dân ở những cánh đồng muối hưởng trọn niềm vui của một vụ muối được mùa. Năm được mùa thì lại rớt giá, năm được giá thì lại mất mùa. Nhưng trớ trêu thay những năm gần đây vừa mất mùa lại vừa rớt giá. Những cánh đồng muối vẫn còn nhưng những người phu muối vắng dần đi, họ phải nhắm mắt bỏ đi cái nghiệp gắn liền với họ để xa xứ làm ăn.

 Làm muối là nghề truyền thống, duy trì hàng trăm năm nay ở quê tôi. Tuổi thơ của tôi đã gắn liền với những cánh đồng muối, ngoài giờ đi học, tôi làm muối với bố mẹ, tôi lạch cạch xách ấm nước chạy theo chân mẹ ra phía cánh đồng. Từ nhỏ tôi đã quá quen thuộc với việc xúc đất, phơi đất, bừa đất, tưới nước, lọc nước… Một vùng quê mà con người thật vất vả, họ làm quần quật bất kể cái nắng như thiêu người nhưng cái nghèo, cái đói vẫn bám lấy vùng quê ấy chính vì thế đã có nhiều diêm dân quay lưng với nghề muối, nhiều người đã không còn mặn mà gì với muối nữa khiến nhiều ruộng bỏ hoang giữa lúc chính vụ. Những người “diêm dân” đang phải nếm chịu vị chua, chát, đắng, cay của muối. Họ vẫn chưa biết rồi ngày mai "trời sẽ nắng, mưa" thế nào.


CHIA SẺ NGAY
    Facebook Comment
    Blogger Comment

Mới Nhất